Review sách Kinh tế học hài hước
Review sách

Review sách Kinh tế học hài hước

Vài năm trước, một nhà kinh tế trẻ tên là Steven D. Levitt đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ vào sự tham gia vào một nghiên cứu chứa một luận điểm nổi bật: việc nạo phá thai làm giảm tỉ lệ tội phạm.

Levitt và cộng sự của anh ấy đã khẳng định tỉ lệ tội phạm ở Mỹ đã giảm mạnh trong những năm 1990, có thể là do an ninh tốt hơn, những điều luật về súng đạn được thắt chặt hơn và tình trạng già hoá dân số, nhưng thực tế phần lớn là do quyết định từ vụ án Roe v. Wade (vụ án đầu tiên về hợp thức hoá phá thai) đã được thực hiện từ hai thập kỷ trước.

Kinh tế học hài hước - tội phạm
Ảnh: Pixabay

Lý luận rất đơn giản: những đứa trẻ được ra đời một cách bất đắc dĩ nhiều khả năng lớn lên sẽ trở thành tội phạm; việc hợp pháp hoá nạo phá thai dẫn tới ít đứa trẻ được sinh ra một cách bất đắc dĩ hơn; và vì vậy, việc nạo phá thai làm giảm tỉ lệ tội phạm.

Kết luận này khiến hầu hết mọi người cảm thấy bị xúc phạm.

Những người bảo thủ thì phẫn nộ cho rằng việc phá thai dường như đang được quảng bá như một giải pháp cho vấn đề tội phạm. Những người có tư tưởng phóng khoáng lại nhận thấy dấu hiệu của Thuyết ưu sinh (Eugenics) mang đầy tính phân biệt chủng tộc.

Hơn nữa, chẳng phải nhà kinh tế học non nớt này đã “xâm phạm lãnh thổ” của những nhà tội phạm học hay sao? Kinh tế học lẽ ra phải là những gì liên quan đến độ co giãn về giá và lãi suất và lợi ích cận biên giảm dần, chứ không phải là nạo phá thai hay tội phạm.

Levitt còn vượt xa khỏi giới hạn thông thường của môn khoa học nhàm chán bằng việc tìm kiếm những vấn đề thú vị. Làm thế nào để cha mẹ của những chủng tộc, những tầng lớp khác nhau có thể chọn tên cho con của họ?

Những kiểu thí sinh nào trên chương trình “The Weakest Link” (tạm dịch: “Liên kết yếu nhất”, một gameshow câu đố mà người chơi là những người nổi tiếng tham gia chơi để gây quỹ từ thiện) nhiều khả năng sẽ bị phân biệt đối xử nhất bởi những người cùng tham gia?

Nếu những người bán thuốc phiện có thể kiếm được rất nhiều tiền, vậy tại sao họ vẫn sống với mẹ?

Đọc thêm:  Review sách Sói Đội Lốt Cừu (In Sheep’s Clothing)

Levitt khẳng định chắc nịch rằng những điều bí ẩn thường nhật đó là cuộc chơi công bằng cho những nhà kinh tế học, bởi lời giải đáp của chúng liên quan đến sự thấu hiểu cách mà mọi người phản ứng với những phần thưởng. Cộng sự của anh ấy cũng đồng tình với quan điểm này.

Năm 2003, Levitt đã được nhận Huy chương John Bates Clark (được trao bởi Hiệp hội Kinh tế Mỹ), dành cho những nhà kinh tế học Mỹ dưới 40 tuổi xuất sắc nhất mỗi hai năm một lần.

“Kinh tế học hài hước”, được viết với sự trợ giúp của nhà báo Stephen J. Dubner, là một quyển sách kì lạ.

Thứ nhất, nó được tự hào vì không có một chủ đề thống nhất nào cả.

Thứ hai, mỗi chương được bắt đầu với một câu trích dẫn từ tác giả phụ (Dubner) nói rằng tác giả chính (Levitt) tuyệt vời như thế nào: một “bậc thầy của giải pháp đơn giản và thông minh”, một “chú bướm siêu việt”, “tốt bụng, chừng mực và điềm tĩnh”,…

Vả lại, một chút “tự sướng” có thể chấp nhận được trong một cuốn sách vừa giàu thông tin lại vừa giải trí như cuốn này.

Levitt thích nhất là được vật lộn với mấy câu hỏi vượt ra khỏi “lẽ thường tình”. “Những tên tội phạm đã đi đâu hết cả rồi?” có thể coi là một ví dụ hoàn hảo cho những dạng câu hỏi như vậy.

Sự giảm mạnh đột ngột của tỉ lệ tội phạm vào những năm 1990 đã khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Rất nhiều giả thuyết nghe có vẻ hợp lý đã được đưa ra để lý giải cho hiện tượng đó.

Nhưng khi Levitt nhìn các dữ liệu dưới con mắt của một nhà kinh tế học, anh ấy đã nhận ra rằng hầu hết những nguyên nhân giả định – như là những chiến lược về an ninh trật tự, sự kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt, một nền kinh tế mạnh, tình trạng già hoá dân số – có một sự ảnh hưởng không đáng kể.

Những cái khác lại có vai trò rất hạn chế: việc tăng án tù chỉ chiếm 1/3 sự sụt giảm tỉ lệ tội phạm; sự sụp đổ của thị trường thuốc phiện chiếm khoảng 15%; việc tuyển thêm nhiều cảnh sát hơn cũng chỉ chiếm khoảng 10%.

Đọc thêm:  Cái giá của những quy chuẩn xã hội

Số còn lại thì sao?

Đây là điều khiến Levitt và cộng sự của anh ấy là John Donohue từ trường Luật Stanford cảm thấy đáng lo ngại.

Kể từ khi việc nạo phá thai được hợp pháp hoá vào năm 1973, mỗi năm có khoảng 1,5 triệu phụ nữ đã bỏ đi những cái thai không mong muốn. Rất nhiều trong số đó chưa kết hôn, nghèo đói và còn đang ở tuổi vị thành niên, giống như vụ án Roe v. Wade.

Sự nghèo đói và việc sống với những ông bố, bà mẹ đơn thân từ thuở nhỏ là hai trong số những dự đoán chắc chắn nhất về sự phạm tội trong tương lai.

Như đã nói ở trên, tỉ lệ tội phạm bắt đầu giảm trong những năm đầu thập niên 1990, cũng là lúc mà những người như Roe vừa bước sang những năm cuối của tuổi vị thành niên.

Bởi vậy mà Levitt và Donohue đã đưa ra một luận điểm táo bạo: sự giảm tội phạm, theo cách nói của những nhà kinh tế học, là một “lợi ích không ngờ tới” của việc hợp pháp hoá phá thai.

Kinh tế học hài hước - nạo phá thai
Ảnh: Shutterstock

Trong cuốn Kinh tế học hài hước, Levitt đã làm một điều tuyệt vời khác, đó là làm sáng tỏ những mối tương quan tinh tế khiến cho sự liên kết giữa việc phá thai và tội phạm trở nên hợp lý hơn.

Ví dụ những bang như New York và California đã hợp thức hoá phá thai trước khi xảy ra vụ án Roe v. Wade nên tội phạm giảm sớm nhất. Nó cũng gần giống với quan hệ nhân quả mà bạn vẫn thường nói tới vậy.

Những nhà kinh tế học đôi khi có vẻ ngạo mạn.

Họ có một đống những kĩ thuật và thói quen tư duy mà họ cho rằng chúng “chặt chẽ” hơn những nhà khoa học xã hội. Khi họ thành công, kết quả đó sẽ được gọi là kinh tế học.

Levitt có thể quá tự tin khi tự cho mình là một thám tử tài trí, có khả năng xử lý bất cứ thể loại bí ẩn nào về hành vi con người. Nhưng với một minh chứng như “Kinh tế học hài hước”, sự tự tin đó có thể chấp nhận được.

MUA SÁCH NGAY!


Nguồn: NY Times Book Review: “Freakonomics”

Người dịch: Sofia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *